anh cũng đâu có muốn tin? - 1

lê quang hùng chẳng muốn tin, rằng một ngày em nhỏ của anh chẳng còn ở cạnh, trái tim anh cũng đã lìa thành đôi.

tháng 9 năm ấy đặng thành an đứng trước cơn bão không báo trước, lòng đầy gợn sóng, tâm trí nó như bị những lời độc ác ngoài kia nuốt chửng. ân hận, tiếc nuối, tủi thân, bao nhiêu cảm giác tiêu cực dường như tìm đến nó khiến nó không thể phản kháng. và cứ thế nó âm thầm biến mất, biến mất khỏi tầm mắt của anh, không còn kết nối nào trên mạng xã hội, không một cuộc nói chuyện đàng hoàng, chỉ vọn vẹn một dòng tin nhắn

'chúng ta dừng lại thôi hùng, em xin lỗi' , và tâm nó cũng đã chết đi một nửa.

lê quang hùng như muốn phát điên, tìm đến minh hiếu và bảo khang hỏi thăm thì chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán của hai thằng bạn thân em. đôi lúc anh tự hỏi có nên nhờ đến rượu bia và khói thuốc để quên em không nhỉ? nhưng em an không thích chúng tí nào nên anh cũng chẳng muốn đụng tới. anh hùng nhớ em an lắm, làm sao để xoa dịu chính mình anh cũng không biết, chỉ biết theo dõi em qua từng chiếc ảnh do người qua đường hữu duyên chụp được, ngoài ra thì tin tức bằng con số 0.

ngày diễn ra concert đêm thứ 2, trái tim anh thiếu mất thứ gì đó rồi, thiếu mất một đặng thành an với năng lượng ấm áp, ánh mắt híp vào mỗi lần cười thật tươi, thiếu vắng những câu cười đùa của em bên tai... anh lại nhớ em rồi. hùng nói tâm tư mình trên sân khấu, đôi mắt rưng rưng, anh là người rất giỏi nén lại cảm xúc của mình nhưng sao hôm nay anh đau quá, hơi thở như bị bóp ghẹn khi nghe khán giả hô tên em, liệu em nhỏ có cảm nhận được không nhỉ?

nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được, đêm ấy khuất sâu trong cánh gà không người, có một người đã khóc nấc lên, cả người run rẩy không kìm được liên tục cấu vào tay mình sau khi nghe những gì anh nói trên sân khấu...

anh và em, hai tâm hồn va vào nhau và chữa lành những vết thương giấu kín, giờ đây đã chẳng còn hướng về chung con đường.

nhưng ông trời tính thì sao mà đoán được...

2 tháng biệt mất tăm, không ngờ lại vô tình gặp nhau trong buổi ăn chung với anh em. hai đứa chạm ánh nhìn với nhau, trong đáy mắt mỗi người đều có những dòng cảm xúc rối ren không thể tả. em chủ động tránh đi ánh mắt đó, em sợ, sợ mình sẽ tự phá vỡ hàng phòng ngự mình gầy dựng bao ngày qua.

lần này em quay lại đường đua này với một phiên bản khác, một đặng thành an chững chạc hơn, không còn là đứa nhỏ lúc nào cũng cần anh bảo bọc nữa, đau lòng ha?

cont..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip